Hợp đồng tình yêu

By

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN HỢP ĐỒNG

 

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ... tại ...

BÊN A:

Bà :  .....

Năm sinh :  ....

Địa chỉ : ...

BÊN B:

Ông :  ...

Năm sinh : ...

Địa chỉ : ...

Nội dung hợp đồng :

Bên B phải có trách nhiệm với Bên A như sau :

1)      Bên B phải có hiếu với các đấng sinh thành và cha mẹ gia đình của Bên A

2)      Bên B Phải hết mực yêu thương quan tâm tới Bên A (dù trong bất cứ hoàn cảnh nào)

3)      Bên A là một phần (có thể quan trọng) trong công việc trong cuộc sống nhưng tất cả trong  trái tim của Bên B

4)      Bên B không được lăng nhăng hay có những thái độ thái quá với nữ giới

5)      Bên B phải có trách nhiệm với tất cả những lời nói việc làm của mình với Bên A

6)      Bên B phải biết giữ lời hứa không được hứa suông với bên A.

7)      Mỗi lúc rảnh rỗi và có điều kiện Bên B phải dẫn Bên A đi chơi (tới những nơi mà Bên A thích và yêu cầu)

8)      Bên B không được làm Bên A buồn phiền (dù là việc ngoài ý muốn)

9)      Bên B không được phát ngôn những lời lẽ quá nặng nề không được chửi tục với tất cả mọi người. Không dùng ngôn ngữ “vũ lực” với Bên A (cho dù Bên A có phạm lỗi)

10)  Bên B phải chăm chỉ làm việc không thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn la cà những nơi không lành mạnh.

Bên A có trách nhiệm với Bên B như sau :

1)      Bên A phải có hiếu với đấng sinh thành và cha mẹ gia đình của Bên B

2)      Bên A phải luôn yêu thương quan tâm đến Bên B

3)      Bên A không quá nghi ngờ Bên B khi chưa hiểu rõ vấn đề.

Bản hợp đồng được lập 2 bản mỗi bên giữ 1 bản nếu bên nào  vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa án lương tâm và gia đình 2 bên.

Hợp đồng có hiệu lực Suốt đời kể từ ngày ký

BÊN A

 

 

 

 

 

BÊN B

 

 

 

 

 

 

More...

Ngày 13/5/2011

By

Mình phải làm gì đây nhỉ? Trước mắt là một mớ bòng bong!

Mấy ngày qua bận làm đề thi mệt quá đi mất. Suốt cả tuần mình không rời khỏi ghế và máy tính. Hôm nay được thở xíu. Tưởng êm xuôi nào ngờ giờ lại phải tạo mấy cái mẫu báo cáo nữa. Ôi trời! Công việc. Công việc. Nản quá.

Mưa. Có ai cấm đâu mà sao không chịu mưa thật to chứ rải rác rơi từng hạt thế này thêm khó chịu. Chiều nay đi làm về mà mắc mưa chắc sẽ bệnh thôi.

More...

Trần Thị Chiên – Người cán bộ quản lí “giỏi việc trường – đảm việc nhà”

By

Hơn 50 tuổi đời 30 năm gắn bó với nghề dạy học cô giáo Trần Thị Chiên  luôn được mọi người biết đến quý trọng.

Cô sinh ra và lớn lên tại trên quê hương Năm tấn năm 18 tuổi cô theo gia đình vào xã Long Hưng – huyện Phước Long (cũ) nay là huyện Bù Gia Mập xây dựng vùng kinh tế mới. Tuy kinh tế bấy giờ rất khó khăn nhưng với tính ham học cùng với sự dạy bảo của người cha là ông giáo trường làng người thanh niên Trần Thị  Chiên đã dự thi và đậu điểm cao vào trường Trung học Sư phạm Bình Dương. Sau khi ra trường cô được phân công về trường Tiểu học Long Hưng (nay được tách ra thành 2 trường đó là trường Tiểu học Long Hưng A do cô làm Hiệu trưởng và trường Tiểu học Long Hưng B).

alt

Gần 20 năm giảng dạy tại trường tiểu học Long Hưng A cô đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”. Nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi cơ sở rồi chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận được nhiều giấy khen bằng khen của các cấp. Nhắc đến cô Trần Thị Chiên các đồng nghiệp đều có chung nhận xét “Cô là một giáo viên dạy giỏi luôn tâm huyết với nghề sống hòa đồng và thường xuyên  giúp đỡ đồng nghiệp luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo”. Trong quá trình giảng dạy ngoài việc thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn cô là người thường xuyên có nhiều sáng kiến cải tiến đổi mới phương pháp dạy học và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện cấp tỉnh được đồng nghiệp nghiên cứu vận dụng trong quá trình dạy học có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học. Trong dạy học cô là người giáo viên luôn gần gũi thân thiện với phụ huynh học sinh nhất là đối với những học sinh cá biệt để hiểu được tâm tư nguyện vọng của các em từ đó có những phương pháp rèn luyện phù hợp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các tiết dạy của cô bao giờ cũng sôi nổi học sinh hào hứng tiếp thu bài một cách chủ động. Trên bục giảng cô là người thầy giáo mẫu mực. Ngoài giờ học cô như người mẹ hiền sẻ chia giúp đỡ các em.Với năng lực chuyên môn vững vàng cộng với lòng nhiệt huyết “Tất cả vì học sinh thân yêu” năm 2003 được sự tín nhiệm của đồng nghiệp sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo cô vinh dự được được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường tiểu học Long Hưng A. Khi nhận nhiệm vụ mới cô luôn trăn trở làm thế nào để cùng với Ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”; tạo một bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với suy nghĩ đó bước đầu cô vừa học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lí vừa đầu tư nghiên cứu tìm ra các biện pháp giải pháp để tập trung xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh hơn. Cô cho biết “Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết đội ngũ giáo viên phải vững về chuyên môn - Thầy có giỏi thì trò mới giỏi”. Với sự đóng góp công sức trí tuệ của cô trong những năm qua chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên một cách vững chắc và nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua: Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Năm học 2008-2009 thực hiện theo chỉ thị năm học của BGD&ĐT về việc “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí dạy và học” cô là người đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học cho đội ngũ giáo viên và là người tiêu biểu đi đầu trong công tác này.  Ngoài công tác quản lí chuyên môn cô là người có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào chung của nhà trường; vận động chị em tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương đơn vị. Đối với bản thân cô bên cạnh công tác tự học tự nghiên cứu để nâng cao năng lực quản lí năng lực chuyên môn cô còn dành nhiều thời gian tham gia các lớp học nâng chuẩn. Hiện nay cô đang theo học lớp Đại học từ xa Huế. Trên con đường sự nghiệp của mình cô đã đạt nhiều thành tích rất đổi tự hào còn đối với cương vị là một người vợ người mẹ thì cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Với các con cô vừa là cô giáo vừa là người mẹ hiền vừa là người bạn luôn sát cánh. Các con của cô đều ngoan ngoãn trưởng thành và có những vị trí công việc vững chắc trong xã hội. Với chồng cô vừa là người vợ hiền vừa là người bạn tâm giao sẽ chia những buồn vui trong cuộc sống. Nhiều năm liền gia đình cô luôn đứng đầu trong danh sách gia đình văn hóa và là tâm điểm để những gia đình khác noi theo.

Tâm sự với chúng tôi cô đã rơi nước mắt khi nghĩ về những năm tháng lam lũ trên nương rẫy vừa phải chăm sóc con nhỏ vừa là cô giáo trên bục giảng. Cô tâm sự: “Nhà cha mẹ tôi rất nghèo lại đông anh chị em bên chồng thì chỉ có chồng ở đây chứ bố mẹ và anh chị em chồng thì vẫn ở ngoài bắc cuộc sống lại nghèo túng. Thấy tôi ham học khó khăn lắm bố mẹ tôi mới cho tôi đi học rồi khi ra trường đi dạy học lương chỉ mua được mấy chục ký gạo nhưng tôi lại rất yêu trẻ và muốn truyền dạy cho chúng những kiến thức mình đã học được muốn chúng có được tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải như mình bây giờ”. Cuộc sống vô cùng khó khăn khi cô sinh con lương không đủ sống vợ chồng cô phải đi mót mủ cao su làm mướn cho người ta rồi bán quán nước … để lấy tiền nuôi con và giữ hồn nhà giáo. Bây giờ con gái lớn theo nghiệp mẹ hiện đang công tác tại trường tiểu học Phước Bình A người con trai duy nhất là một chiến sĩ công an đang công tác tại công an thị xã Phước Long còn người con gái út đáng làm việc tại ngân hàng Sài Gòn thương tín Hồ Chí Minh.

Để có được một gia đình hạnh phúc con cái thành đạt cô đã phải lam lũ và  hy sinh rất nhiều. Người luôn bên cạnh để cô có được những thành công đó là người chồng rất mực yêu thương chịu khó.

Với sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đó cô quả thật là một người phụ nữ đáng để chúng ta học tập và noi gương xứng đáng với danh hiệu: Người phụ nữ “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”

More...

Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể.

By

Nếu một ngày nào đó khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua cảm thấy mất mát bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.

Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời thì một là bạn phải làm người ta đau hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi.
Có đôi khi bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn. Cái thế giới trước mắt tôi có quá nhiều mâu thuẫn ngờ vực. Mà tôi thì lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy không biết làm gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng dù tận sâu rất sâu nơi lồng ngực bên trái có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.

 Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa số phòng ngủ. Đời sẽ xinh hơn một tí nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa sẽ không sợ ai thấy mình khóc không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa người ta khó nhận ra nhau để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử.
Sao không nhìn nhau mà mắng **** xối xả nhau đi? Hơn là im lặng mà thấy lòng mình  trĩu nặng?
Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ. Không thể như một đứa bé khóc òa lên khi bị bạn giành ăn. Ta biết sự việc có những cái đúng sai có những cái có thể bắt đầu lại được và có những cái không thể. Có những điều có thể nói và cũng có những điều không được phép.
Tôi nhớ mình từng khuyên đứa em gái nhỏ về cánh cửa hạnh phúc. Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại thì một cánh khác sẽ mở ra. Nhưng con người thường hay nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà thấy tiếc nuối quên mất đang có một cánh cửa khác dành cho mình. Tôi cũng như vậy. Cứ đinh ninh rằng mọi thứ đã hoàn hảo quá rồi đến khi nhận ra khỏang trống lớn ấy mới thấy chông chênh. Rồi thì cứ tự làm mình thấy buồn và khó chịu.
Vì mọi việc không thể nào thay đổi thì cứ để chúng ngủ như con mèo ngoan. Khi nào con mèo ngoan muốn thức sẽ thức. Vì bản thân mình đã cố hết sức giữ nếu không thể giữ được nữa thì cứ thả tay ra để chúng bay đi.
Có người nói với mình nên nghĩ không còn người bạn này thì mình chơi với người bạn khác. Nhưng nếu những mối quan hệ cứ bị quy ra theo giá trị cũ mới nếu bản thân có thể dễ dàng quên... chắc mình không còn là mình nữa. Mình vẫn là mình đấy thôi. Một chút vẩn vơ một chút hy vọng một chút thất vọng... Nhưng mình vẫn thấy cuộc sống này trong lành biết mấy những con người xung quanh vẫn đáng yêu biết mấy. Mình không thể cho là chưa từng có gì vui buồn xảy ra nhưng mình sẽ chấp nhận chúng. Vì đối với mình chỉ nên yêu thương chỉ có yêu thương mới có thể đem lại may mắn hạnh phúc và bình yên.
Và dù cho mọi thứ đã thay dổi thì những ngày cũ tình bạn cũ vẫn trong sáng và tròn đầy. Tất cả vẫn đẹp và vẹn nguyên như chưa từng có gì cả.
Khi nghĩ về những ngày đã qua những người bạn một thời... chỉ có nụ cười không có nước mắt chỉ có niềm vui không có nỗi buồn. Một ngày mới sẽ đến mang theo những niềm vui mới. Dù đó là thật hay giả thì cũng từng là bạn. Nếu có hối hận hay tiếc nuối chỉ là tự mình không biết quý nhau hơn thôi...
Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể.

vanbuon

More...

30/4 - 1/5

By

Lại thêm 4 ngày nghĩ vô nghĩa đối với mình nữa.

Cái cảm giác bị bó giò ở nhà thiệt là kinh khủng. Mình không biết không khí ngày lễ như thế nào chỉ tới khi sẫm tối dẫn cháu hóng mát mới thấy nhộn nhịp vô cùng người người gần nhau hơn ấm áp hạnh phúc. Lại nhớ về quá khứ quá.

 

 

More...

Gởi người xưa

By

Khánh. Đây là lần cuối cùng em nhắc và viết về anh. Chắc chắn thế.

Mưa. Cơn mưa đầu mùa khiến những ai có tâm sự đều cảm thấy buồn và cô đơn (mình không ngoại lệ). Có anh mình thích mưa. Anh sẽ lau khô những giọt mưa đọng lại trên tóc hoặc trên mặt mình. Anh sẵn sàng nhường áo mưa cho mình mỗi khi gặp mưa còn anh thì ướt sũng. Còn bây giờ mưa mình rất lạnh anh sẽ không ôm mình nữa tóc mình sẽ ướt nếu vô tình quên mang nón. Mưa em lạnh lắm anh có biết không? Mỗi khi đi trên con đường có những cây xà cừ mà vô tình lá vương tóc em anh đã ngừng xe và gỡ ra và trách chúng đã làm rối tóc em. Quán cà phê có con cá La Hán hay Tai tượng luôn vẫy khi em bỏ vào đó ít osi cho nên mỗi đêm (thường là vào cuối tuần) cái góc nhỏ nơi bể cá đó như chỉ dành riêng cho em và anh. Và rồi anh đã đi đi khỏi cuộc đời em thỉnh thoảng em cũng đi trên con đường cũ lá xà cừ vẫn rơi có khi cũng vương trên tóc em nhưng lại chính tay em gỡ chúng ta. Góc nhỏ và con cá em ít tới đó hơn. Có lẽ nó cũng nhớ em lắm thời gian gần đây em cũng đã tới đó với vài người bạn nhưng lại không thấy nó nữa chắc chủ quán đã nhập hộ khẩu cho nó ở một gia đình mới rồi. Thật tội nghiệp.

Ai cũng bảo em ngốc khi suốt một thời gian dài cứ mãi ôm những kỷ niệm và hình bóng anh trong khi anh đã rời xa em theo một bóng hình khác. Còn bây giờ em nhận ra một chân lí rằng anh không chỉ của riêng em!. Cũng chính vì thế mà em không thể giữ anh bên em được em phải trả anh về với cuộc sống của riêng anh và những mối quan hệ khác mà trong đó nhất định không có em. Hãy cứ đi đi em chưa và không bao giờ níu giữ anh lại bởi em biết rằng anh không phải của riêng em. Em sẽ thôi nghĩ về anh. Bắt đầu từ hôm nay anh ạ.

Hôm nay trời lại mưa trời mưa giống như ngày đầu mình gặp nhau. Chính giữa ngã tư đường đó mình đã quen nhau. Những câu hỏi vu vơ và sau đó là những cú điện thoại những tin nhắn và những lần gặp rồi sau đó chúng mình đã thương nhau – một tình yêu khá đẹp và nhiều kỷ niệm của những ngày mưa.

Ngày mai trời có mưa em chắc rằng sẽ có người che cho em khỏi ướt sẽ có người ôm em để em bớt lạnh chuông tin nhắn sẽ reo lên mỗi sáng sớm và đêm về. Người ấy sẽ làm vậy. Em cũng sẽ hạnh phúc.

More...

23-4

By

Tối qua mình lại có một đêm khó ngủ nữa.

Chỉ chưa tới 1 tuần nữa là lần giỗ thứ 4 của cha rồi. Chị hai về còn mình thì không thể về được. Chưa năm nào mình về dự đám giỗ cha. Cha à xin hãy thứ tha cho đứa con bất hiếu này cha nhé. Con rất muốn được về nhà về bên di ảnh cha bên mẹ và bên gia đình mình nhưng con không thể bởi con không có đủ tiền hơn cả ngàn km con không thể. Cha có hiểu không?

Mưa. Mình ghét cái cảm giác này. Nó sẽ làm mình thêm buồn hơn.

More...

Cha

By

Chỉ còn 7 ngày nữa tới ngày giỗ thứ 4 của cha mình. 4 năm mình không được nhìn thấy cha không được cha la rầy mỗi khi mình phạm lỗi (còn khen thì cha chưa bao giờ khen đứa nào trong mấy chị em mình). 4 năm cha nằm dưới đất thân xác cha liệu có còn nguyên? Cha ơi lạnh lắm phải không cha? Mẹ và chúng con hằng ngày đêm thương nhớ cha. Cha đã rời khỏi dương gian này nhưng hình  ảnh về cha mãi trong lòng mẹ và chúng con.

Mỗi dịp Tết về nhìn lên di ảnh cha mình lại càng thêm nhớ cha nhớ những trận đòn và cái bạt tai của cha nhớ những ngày tựu trường hay ngày tổng kết năm học 2 chị em mình được cha chở đi bằng chiếc xe đạp cộc kệch mà cha vẫn cố kiếm quần áo cũ lót vào gác baga cho 2 chị em ngồi để đến trường nhận phần thưởng qua những ổ gà hay phải lên dốc cha không cho 2 chị em xuống mà vẫn ngồi trên xe để cha đẩy lên dốc qua những cây cầu gỗ qua từng mương nước. Nhớ những ngày cuối tuần cha cõng mình qua sông (vì không có tiền để đi thuyền) lên cơ quan thăm mẹ chị Tư và Út. Nhớ những lúc đi đâu cha cũng cho mình đi theo (nếu không cho mình đi mình sẽ khóc mình là chúa khóc dai mà !). Nhớ những ngày đông cha đi làm ruộng rét buốt nhưng cha chẳng than một lời nào. Nhớ mỗi sáng sớm cha chở xe lá cọ ra chợ cách nhà 5km để bán. Nhớ cả những cái hắt xì hơi to và có lẽ độc nhất vô nhị của cha. Nhớ những câu nói đùa tinh nghịch những chén chè xanh điều thuốc lào ... Nhớ những ngày cha năm viện cha đòi về nhà vì nhà mình nghèo quá không có tiền trả viện phí. Nhớ những lúc cha đi vệ sinh mà có khi 1 ngày tới 2 3 chục lần mà đứa con gái như mình vẫn thường xuyên dọn nhưng không cho đó là cực khổ mà càng thương cha gấp bội. Những ngày giá rét bệnh viện có đông bệnh nhân hơn việc đi lại di chuyển lại càng thêm khó khăn. Mỗi lúc cha lên cơn đau có khi là 1 giờ khuya mình cũng dìu được cha lên cáng rồi đẩy tới phòng cấp cứu ... Rồi lúc chạy thận mình dìu hoặc cõng cha qua phòng lọc máu. Lúc cha nằm trên giường bệnh là lúc mình thấy đau nhất những mũi kim to bằng ngòi bút bi được luồn sâu gần 10cm từ bẹn rồi cánh tay để lấy máu ra lọc. Đau cha không chịu được các bác sĩ phải lấy dây cột tay và chân cha lại bên thành giường. Trời ơi nhìn cha kìa cha đau một nhưng mẹ và chúng tôi đau mười. Cứ như thế suốt một năm chiếc máy lọc máu đã thay 2 quả thận của cha.

Gần 2 năm cuối đời cha ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Mẹ đã phải đóng cửa nhà đưa cha đi bệnh viện. Cha mẹ đã phải thuê phòng trọ ở vì bệnh viện không cho bệnh nhân ở quá 1 tháng. Trên đường đi lọc máu về cha đã ngã khuỵu và ra đi mãi mãi. Đó là ngày tháng đau buồn nhất đối với gia đình mình.

Bây giờ đã là 4 năm cái ngày cha rời xa gia đình mãi mãi. Con nhớ cha vô cùng. Cha dấu yêu ơi !

More...

18/04/2011

By

Tối qua mình không ngủ được phải chăng vì Dũng sắp kết hôn? Không phải điều đó đâu có liên quan gì tới mình đâu. Dũng thương mình chứ mình đâu có thương Dũng. Vậy đó hơn 2 năm Dũng theo đuổi mình mình đã thờ ơ với tình cảm của Dũng mình không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của Dũng mặc dù mình rất khó khăn về mọi mặt. Mình đã né tránh Dũng đơn giản là mình không hề thương Dũng. Và giờ đây Dũng sắp kết hôn mình lại thấy buồn và có điều gì đó rất khó hiểu trong suy nghĩ của mình. Mình thật ích kỷ. Dũng cũng phải có cuốc sống và gia đình riêng. Tôi ơi hãy cầu mong cho Dũng được hạnh phúc ! Đừng ích kỷ như thế nữa .

More...

10/3

By

Vậy là kết thúc 3 ngày nghĩ vô nghĩa: Không gặp gỡ bạn bè không shopping không chạy xe hóng mát ... Xe thì Diễm lấy đi 2 cô cháu đành bó giò ở nhà. Anh Tuấn Vương và mấy người bạn bên NHCS kêu chở mình quà nhà ăn cơm tụ họp mà mình cũng không thể đi được (vì cháu mình quậy quá qua đó chắc chắn mình chẳng được yên thân). Thôi thì ở nhà cho êm chuyện có hư hỏng thì cũng đồ của nhà mình (!)

Cả 3 ngày mình chỉ ở nhà cậu rồi trông cháu. Trời ơi cháu tôi nó quậy kinh khủng. Mệt.

Đang buồn vì hết tiền tự nhiên Vinh điện thoại rủ làm cộng tác với Báo Bình Phước nhưng mình không có máy chụp hình thì phải làm sao đây nhỉ? Duyên lại bảo nếu mình chưa có máy chụp hình thì lấy điện thoại chụp cũng được Duyên đâu biết mình xài điện thoại cùi bắp đâu. Ban đầu thì hứng lắm rồi nghĩ tới phải có máy chụp hình lại thôi.

Biết làm sao đây ta ?

 

More...